Tôi sẽ phải làm gì đó để mình không ra đi... (?) - Trung Roly Blog
Tôi sẽ phải làm gì đó để mình không ra đi... (?)

Tối 3/8, FPT Education tổ chức chương trình Men Day 2010 để tôn vinh các quý ông. Với tôi, sẽ chỉ là một sự kiện bình thường nếu đoạn cuối clip phim ngắn của chương trình không chợt vang lên một bài hát. Không phải là một bài hát mới; không phải là một bài hát tôi thuộc từng câu; với một số người đó cũng không phải là bài hát quá đặc biệt; nhưng khi những giai điệu đầu tiên vang lên, từ phía cuối khán phòng, tôi nhận ra, tôi lắng nghe, tôi chìm ngập, tôi chợt gai người, và rồi nhòa đi bởi những cảm xúc hỗn độn. Tôi bị ám ảnh bởi bài hát ấy.

Lần gần đây nhất checkpoint, trong phần nêu ý kiến của mình về công ty, giống như một vài năm trước, tôi thẳng thắn nói rằng mình chẳng có ý định sẽ gắn bó với công ty. Nghe thật phật lòng lãnh đạo, nghe như tôi chẳng có tình cảm gì với công ty mà mình đã gắn bó gần 5 năm; và chắc rằng ai đó nghe được lời phát biểu ấy của tôi còn có thể sẽ tưởng tượng ra rồi chỉ nay mai đây thôi tôi sẽ rời khỏi nơi này một cách đơn giản, nhẹ nhàng, thậm chí là phấn khích như vừa trút đi một gánh nặng. 

5 năm, tôi ở FPT có vẻ đủ lâu để chứng kiến nhiều cuộc chia ly. Tôi dự những buổi chia tay tưng bừng rượu nhạc nhưng cũng được thấy hình ảnh ai đó lặng lẽ thu dọn đồ cá nhân, khẽ chào nhau bằng cái gật đầu hay ánh mắt ngân ngấn nước trong buổi cuối cùng làm việc tại công ty. Nhưng có là tưng bừng hay lặng lẽ thì ngày tiếp theo sau đó, dù không ai nói ra, dù không ai thừa nhận, nhưng nhìn vào mắt vẫn có thể nhận ra, nỗi hụt hẫng vẫn chiếm trọn một góc trong tim của tất cả đồng nghiệp ở lại. Chỗ ngồi đó hôm nay không còn người anh, người chị hay người bạn vẫn thường quấn quýt đi ăn trưa cùng mình... 

Tôi thường an ủi bản thân và đồng nghiệp rằng, khi một ai đó ra đi thì cũng chẳng có gì phải lấy làm buồn. Họ ra đi vì họ có lí do và chắc chắn đã cân nhắc kĩ trước khi quyết định. Họ đã tìm ra một con đường phù hợp hơn, họ muốn đương đầu với một thách thức mới hay đơn giản và thực tế hơn, họ đã tìm ra một công việc khác lương cao hơn. Họ có quyền lựa chọn để lo cho cuộc sống của mình; không thể cứ mãi sống bằng tình cảm anh em, bạn bè. 

FPT có một thứ vô hình gắn kết tất cả. Một thứ như niềm tin, một thứ như đam mê, một thứ như niềm tự hào... Nhưng giờ đây thứ vô hình ấy đang nhạt dần, giờ đây thứ vô hình ấy có còn đủ gắn kết... Ai đó sẽ làm gì để thứ vô hình ấy còn mãi? 

Như vết sẹo lâu ngày, mặc nhiên tôi tỏ ra vô cảm mỗi lần nghe tin ai đó sẽ nghỉ. Thậm chí trông tôi như thể vui vẻ, cho đó là điều dĩ nhiên. Nhưng ai đó nếu có thể "View Source" được bên trong tôi, sẽ thấy rằng tôi đang "rối tung lên như canh hẹ". Làm sao một người có thể chẳng-sao-cả khi ngày mai đến văn phòng không còn thấy một ai đó mà họ đã thân quen? 

Khi ai đó không muốn thừa nhận mình đã yêu, ấy là bởi họ sợ rồi có lúc tình yêu ấy sẽ rời bỏ họ mà đi, là khi họ sẽ hụt hẫng và tổn thương, là khi họ vấp ngã bởi chính những tình cảm mà họ xây đắp... 

Hòa ngọt ngào, cay đắng buồn vui. 
Qua gian nan trong vắt tiếng hát. 
Sóng bát ngát, lòng ta gương soi, 
Nụ cười, nước mắt tình muôn nơi. 
Vẹn nguyên câu thề, FPT dòng sông ta về... 

Tôi may mắn vì 5 năm trước đã vào FPT. 
Tôi may mắn vì giờ đây vẫn còn ở FPT. 
Tôi may mắn vì sẽ còn có cơ hội nói tôi yêu nơi này dù đã, đang và sẽ có nhiều biến cố khiến tôi buồn vui... 

Tôi sẽ phải làm gì đó để cảm thấy vui mỗi sáng đi làm. 
Tôi sẽ phải làm gì đó những kỉ niệm đẹp sẽ nhiều lên gấp bội. 
Tôi sẽ phải làm gì đó để tối nay có thể tập trung làm việc... 

Tôi sẽ phải làm gì đó để có thể tự tin nói tôi yêu FPT. 
Tôi sẽ phải làm gì đó để mình không ra đi... (?)