Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.
Cập nhật: 16:50 Thứ tư, 26/03/2014
Có một tập thể hơn 20 con người nhưng hội tụ đầy đủ các tính cách tựa như một xã hội thu nhỏ. Nơi mà trò chơi biến thành cuộc sống; thành lí do để ở lại hay ra đi. Nơi ấy những mối quan hệ dậy cho ta những bài học ứng nhân xử thế quý báu. Nơi nảy sinh những tình cảm bạn bè, đồng đội giản dị mà thân quen. Để rồi khi phải nói lời chia tay, ta thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Và đó chính là VnE League.
Ngày tôi trở lại, có người mới nhưng cũng còn nhiều người quen. Đồng nghiệp, đôi khi quan hệ chỉ dừng lại ở mức xã giao. Nhưng ở lần gặp lại ấy, tôi vẫn được đón nhận những nụ cười, những cái bắt tay chào đón hết sức chân thành. Có lẽ vì điều đó mà tôi cảm thấy thoải mái như trở về nhà.
Có niềm đam mê chung là một trò chơi, tôi nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Và tôi quyết làm điều gì đó để cho cuộc vui ngày một thăng hoa hơn. Tôi nhớ những lần rủ thêm anh em bạn bè nhập hội, những đêm ngồi nghĩ cách lập website tạo giải, cách tính toán những con số tổng kết, những tính năng khó nhưng có thể thật hấp dẫn... Ấy là quãng thời gian tôi vui nhất, hạnh phúc nhất...
Nhưng niềm hạnh phúc khi lên tới tột đỉnh cũng là lúc những rạn nứt bắt đầu lộ diện. Tôi luôn cho rằng mình là một phần trong những mâu thuẫn ấy. Bất kể thứ gì tồn tại trên đời cũng đều có hai mặt; một khuôn mặt đẹp đẽ, hào nhoáng sẽ tồn tại mặt kia xấu xí, thô ráp.
Tất nhiên, đối diện với xung đột, tôi lại được học thêm nhiều bài học. Đã là bài học thì có phần buồn và đau. Tôi đã được trải qua cảm giác bị ghen ghét, đố kị; trải qua cảm giác bị chơi xỏ, bị khinh rẻ; trải qua cảm giác thất vọng, chán nản... Cảm xúc của tôi có lúc bị đẩy lên đỉnh điểm của sự chịu đựng khiến chắc chắn những hành động trở thành ngông cuồng, thù hằn, xấu bẩn.
Để rồi, khi trải qua tất cả, tới lúc phải nói lời tạm biệt, tôi thấy thật biết ơn những ngày đã thành quá khứ và kỷ niệm. Dù kỷ niệm vui hay buồn thì tôi cũng đều trân trọng.
Tạm biệt nhé, anh em VnE League!