Có một tập thể hơn 20 con người nhưng hội tụ đầy đủ các tính cách tựa như một xã hội thu nhỏ. Nơi mà trò chơi biến thành cuộc sống; thành lí do để ở lại hay ra đi. Nơi ấy những mối quan hệ dậy cho ta những bài học ứng nhân xử thế quý báu. Nơi nảy sinh những tình cảm bạn bè, đồng đội giản dị mà thân quen. Để rồi khi phải nói lời chia tay, ta thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Và đó chính là VnE League.
Đến lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn. Mình vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Thì thôi, cứ vậy đi!
Đúng là giàu vì bạn, sang vì vợ.
Năm 2007, phòng Thiết kế thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) FPT Telecom có tổng cộng 8 họa sỹ (con số này có thể ít hơn một đến hai người do thời gian và trí nhớ người viết vốn là họa sỹ nên không quen với tính toán, lưu trữ). So với thời điểm hiện nay là năm 2013, khi đã trở thành Trung tâm Mỹ thuật Đa phương tiện (MAC) trực thuộc FPT Online với xấp xỉ 40 con người hai miền Nam-Bắc thì rõ ràng là một bước tiến khá dài (thậm chí, MAC còn giữ kỷ lục về nơi có số họa sỹ nhiều nhất tập đoàn). Tuy thế, nếu xét về độ “quậy phá”, độ “máu lửa” thì xưa và nay không hề thua kém nhau là mấy.
Tối 3/8, FPT Education tổ chức chương trình Men Day 2010 để tôn vinh các quý ông. Với tôi, sẽ chỉ là một sự kiện bình thường nếu đoạn cuối clip phim ngắn của chương trình không chợt vang lên một bài hát. Không phải là một bài hát mới; không phải là một bài hát tôi thuộc từng câu; với một số người đó cũng không phải là bài hát quá đặc biệt; nhưng khi những giai điệu đầu tiên vang lên, từ phía cuối khán phòng, tôi nhận ra, tôi lắng nghe, tôi chìm ngập, tôi chợt gai người, và rồi nhòa đi bởi những cảm xúc hỗn độn. Tôi bị ám ảnh bởi bài hát ấy.